Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Lỗi lầm

Đức học xong Đại học xây dựng cũng dễ dàng được tuyển vào công ty cổ phần xây dựng một quận nội thành Hải Phòng. Cả hai thu nhập khá. Ba má hai bên cho tiền cùng vốn của vợ chồng, họ mua được căn hộ chung cư khang trang. Hai người chỉ đợi có một cu tý thì cuộc sống toại nguyện.

Nhưng hơn ba năm làm vợ, Hương vẫn không động tĩnh gì. Sốt ruột, chị Hoa, mẹ Hương đưa con đi khám. Khi nghe nữ thầy thuốc thông báo: Hương chẳng thể sinh con vì tử cung bị dính do nạo phá thai nhiều lần, chị rụng rời tay chân rồi chết giấc phải cấp cứu tiêm thuốc trợ tim. Tỉnh dậy, nhìn con ngồi bất động bên giường, hai dòng nước mắt lã chã, chị ôm ghì con vào lòng. Để xác minh lại kết quả, mấy hôm sau, lấy lý do đi thăm người thân ở Hà Nội ốm, chị đưa con đi Bệnh viện Phụ sản trung ương khám... Và kết quả cũng như vậy. Gạn hỏi mãi, Hương mới xăm.

Những niên học đại học, Hương đã thuê nhà sống chung với một sinh viên học trường đại học gần trường Hương tên Sĩ, người Hà Tĩnh. Cuộc sống thử ấy khiến Hương nhiều lần "dính chưởng" phải đi giải quyết chui. Hương nhớ mãi lần đi giải quyết trước nhất. Sợ hãi, đớn đau làm Hương ngất đi. Thấy Hương đến thẳng tắp, bà thầy thuốc ái ngại khuyên:

- Các cháu nên dùng bao cao su cho an toàn. Nếu nạo phá thai nhiều lần, trước mắt sẽ hại sức khỏe, sau này rất có thể ảnh hưởng đến mai sau.

Về phòng trọ, Hương cười:

- Mình có phải gái bán dâm đâu mà phải dùng bao cao su nhỉ!

Nhân tình ôm cổ Hương tán đồng:

- Quá đúng! Đôi nào yêu nhau bây giờ mà chả làm cho "bơ phờ đất", cho "lao đao trời". Thế rồi vẫn làm mẹ ngon lành đấy thôi.

Và họ lại vô tư sống kiểu "chung mọi thứ". Đôi khi cha mẹ ở quê ra thăm, Hương lại bảo nhân tình tản cư và giấu biệt tư trang của nhân tình đi. Thế nên bác mẹ Hương không hề hay biết. Thấy mẹ xót xa vì mình xanh mét, Hoa nói láo bị đau bao tử. Chị Hương tìm mua dạ dày nhím với đủ thứ thuốc ta gửi cho con dùng.

Rồi cả hai cùng ra trường. Hương yên chí một ngày không xa sẽ lên xe hoa. Sỹ nói về quê ít ngày sẽ ra đón Hương về ra mắt ba má. Trước khi về, Sĩ cũng để lại "một khối tình con con" khiến Hương phải tự đi giải quyết. Mấy tháng trời Hương mong bồ như ruộng hạn mong mưa, nhưng điện thoại toàn "hiện không giao thông được". Thăm dò mãi, Hương mới biết Sĩ đã xin được việc ở quê. Biết rằng anh ta bỏ của chạy lấy người vì đã no xôi chán chè, Hương khổ cực định quyên sinh để phục thù kẻ "Sở Khanh". Nhưng rồi Hương thức tỉnh, quyết định đứng lên ngay chính nơi mình đã ngã.

Rồi một lần đi dự sinh nhật bạn, Hương gặp Đức cũng vừa tốt nghiệp đại học. Đức cảm mến cô gái có cách trò chuyện sáng ý và hiểu biết khá rộng. Rồi họ yêu nhau. Một năm sau thì nên vợ nên chồng. Bố mẹ Đức chân quê, rất quý Hương vì đường ăn nết ở, biết kính trên nhường dưới. Thấy Đức vô tư không nghi gì về dĩ vãng, Hương thấy càng xót thương hơn và thầm hứa sẽ vun đắp hạnh phúc gia đình, bù lại những lỗi lầm trước đây.

Sau sự thật nghiệt ngã ấy, chị Hoa dặn con giữ kín mọi chuyện. Từ hôm ấy, Hương ít nói hẳn và gầy tọp đi. Bố mẹ Đức thì khấp khởi nghĩ rằng mình sắp có cháu bế. Tưởng Hương buồn vì chậm con, Đức an ủi:

- Con cái là lộc trời cho. Yên tâm, rồi đến lúc em thành "nhạc trưởng" cứ sòn sòn sòn đô sòn ấy chứ!

Trước tình cảm của chồng và gia đình chồng, Hương càng đau đớn, ăn năn hơn. Ngày ấy, nếu được lấp đầy những "khoảng trống" kiến thức về sức khỏe sinh sản, dục tình an toàn, ngày giờ đây Hương đã không phải gánh chịu hậu quả nặng nề và nỗi đau dai dẳng kia.

Hậu quả này, đâu chỉ lỗi mình em!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét