(Ảnh minh họa: internet) Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên không đủ điều kiện để ăn học đến nơi đến chốn. Tôi chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công để giúp gia đình và nuôi sống bản thân. Tôi vào Nam, đến tận Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để làm mướn trong một xưởng mộc, công việc của tôi khá tốt. Đến năm 20 tuổi, tôi quen một cô gái cùng quê. Chúng tôi yêu nhau được chừng nửa năm thì về thông báo với gia đình. Bố mẹ tôi không đồng ý, không cho phép chúng tôi hỗ tương với nhau. Cha mẹ tôi nói, chúng tôi không hợp tuổi, với lại tôi còn nhỏ nên không cho yêu sớm. Thời kì trôi qua, tình của chúng tôi không đủ sâu sắc nên chia tay, mỗi đứa đi một đường. Sau khi chia tay ái tình đầu được một năm thì tôi gặp T, chúng tôi vô tình biết nhau qua điện thoại. Tôi và cô ấy gọi điện, nhắn và gửi hình cho nhau để biết mặt. Cô ấy đang ở Bình Dương, hiện làm mướn nhân cho một công ty giầy da. Dù chỉ chuyện trò qua điện thoại, nhưng tình cảm của chúng tôi cứ nảy nở dần. Tôi cũng nói với mẹ là quen T. Lần này mẹ lại đi xem bói, và cũng nói rằng tôi và T không hợp tuổi, thế nhưng tôi và T vẫn tiếp tục quan hệ. Tết năm đầu tiên yêu nhau, chúng tôi cứ tưởng được gặp nhau khi cả hai cùng về quê ăn Tết. Nhưng, chỉ có T được về, còn tôi phải ở lại trong Nam. Mấy ngày Tết, tôi và T gọi điện cho nhau suốt. Tôi rất buồn vì sau một năm yêu nhau mà chúng tôi đều chưa một lần được họp mặt. Đến hôm mùng 8 tết, tôi biết cô ấy đã đi làm trở lại nên quyết định bắt xe đi từ Củ Chi về Đồng Nai. Lần đầu họp mặt người tình mình, tôi khôn cùng sửng sốt. Cô ấy bị sứt một ít ở đầu môi khiến tôi thực thụ thất vọng. Những ngày qua, tôi ôm ấp tình cảm của mình, mường tưởng về vóc dáng con người, về cô ấy hoàn toàn khác chứ không phải như thế này.
Về lại Củ Chi, tôi suy nghĩ mấy ngày liền và quyết định bỏ qua quờ mọi chuyện để đến với cô ấy. Tôi nghĩ đây là khiếm khuyết không ai mong muốn, cô ấy không có lỗi gì cả. Tôi và T tiếp kiến đến với nhau. Tình cảm của chúng tôi giành cho nhau ngày càng sâu đậm. Chỗ ở của cô ấy cách chỗ tôi 50km, nhưng ngày lễ ái tình, ngày 8/3 nào tôi cũng đến tặng hoa và đưa cô ấy đi chơi. Tôi và T đều cảm thấy mình không thể sống thiếu nhau. Trong một buổi đi chơi lãng mạn, T đã trao cho tôi quờ quạng. Lúc gần gũi cô ấy, tôi lại phát hiện ra một khuyết tật nữa. Đầu gối của T có một vết sẹo khá lớn và bị teo đi. Tôi hỏi cô ấy: “em còn giấu anh chuyện gì nữa hay không?”. T thành thật trả lời: “em còn không biết chữ nữa”. Tôi hỏi lại: “vậy từ trước tới giờ ai là người nhắn tin cho anh?. Cô ấy nói: “em nhờ đứa bạn cùng phòng nhắn hộ”. Đây là một cú sốc rất lớn với tôi. Cô ấy đã giấu tôi rất nhiều chuyện, tôi đã yêu và tin tưởng cô ấy rất nhiều, thế mà cô ấy lại giấu tôi mọi việc, tôi cảm thấy mình như bị bội nghịch. Tôi còn thương cô ấy rất nhiều và không đành lòng nói lời chia tay lúc này, nhưng tôi sợ cô ấy bị như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và hơn nữa là gia đình tôi, liệu bác mẹ tôi có ưng được những điểm khiếm khuyết của cô ấy hay không? Tôi nên dừng lại hay tiếp chuyện tình của mình đây?./. |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Có nên đấu yêu cô gái bị khiếm khuyết thân thể?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét