Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Lưu bút tuổi hoa: Viết cho các tháng 5.

Nhớ, nhớ và nhớ. Một mùa hạ nữa lại về. Đứa nào đi học xa nha, hôm nào hết tiền cứ vào phòng trọ thầy ăn cơm, đứa nào đi học thêm trời mưa, trễ xe bus không về được thầy sắp xếp chỗ ngủ rồi báo cho gia đình. S  Bạn đọc gửi thư về chuyên mục   Lưu Bút Tuổi Hoa  theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. Gọi cho thầy một cuộc điện nhưng sao khó quá. Ngày chia tay, thầy cầm tay từng đứa, căn dặn.

Cứ nghĩ ai cũng mình, em vô tư nhận lấy yêu thương của thầy. Ghi vào tin nhắn “  Tao không về được”. Em thầm cảm ơn vì điều đó.

Nếu yêu thầy em sẽ gọi thầy bằng gì? Bằng thầy hay bằng anh? Em mơ hồ về mối tình. Em phải làm gì đây? Em như bị những sợi dây cuốn chặt. Rồi thầy, rồi trò ngồi ngơ ngẩn nghe ve kêu bên ngoài cửa lớp.

Tụi em vẫn đứng đó, nhìn nhau, ôm mặt khóc. Em nhớ có những lần thầy đưa dù cho em đi về khi thấy em đứng co ro dưới mái hiên nhà gửi xe, nhớ có khi thầy gọi cả đám học trò đi ăn kem, nhớ thầy chỉ bài cho từng đứa, nhớ khuôn mặt nghiêm nghị của thầy khi thẩm tra bài cũ. You need JavaScript enabled to view it. Thầy nói yêu em. Phòng trọ có vài ba chỗ dột, màn hình điện thoại vẫn đen xì, nick chát không sáng.

Khó vì con sợ lại nghe giọng thầy buồn “  Sao thầy đợi mãi, chẳng thấy đứa nào về…”  Em và những đứa học sinh khác luôn cảm ơn thầy vì không chỉ từng đó ngày, giờ, tháng, năm thầy dạy dỗ tụi em trên mục giảng, mà còn là lời cảm ơn cho những điều thầy luôn làm cho những đứa con của mình.

Hai năm, thời kì không phải là ngắn, thầy quan tâm em. Một điều nữa, bao năm nay em vẫn giấu…  Với em đó là điều chưa bao giờ em nghĩ tới dù chỉ là thoáng qua.

Mới đó thôi, mà sao nhanh quá! Ở Sài Gòn, hãn hữu em mới nghe thấy tiếng ve, thấy phượng đỏ, thấy bằng lăng tím. Hôm nay, chẳng đứa nào về thăm thầy được, nghĩ đến lại buồn. Ngồi viết thư cho thầy mà lòng thấy nôn nao. Em muốn chạy đi thật xa để không phải đối mặt với thầy, không phải giải đáp câu hỏi của thầy.

Em nhận yêu từ thầy nhưng em không nhận ra đó là ái tình mà thầy giành riêng em. Có người nói tình ái không phan biệt địa vị cao thấp. Vì sao lại là em? vì sao thầy lại chú ý tới em? Khoảng cách ngày càng xa dù hai thầy trò đã cầm cố níu giữ khoảng cách đó.

Có lẽ em thơ ngây(?) Thầy nói:"  Tôi yêu em  ". Có người bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác. Mỗi mùa hạ trôi qua, em thấy mình lớn dần hơn. Đến tận hiện nay thầy vẫn dõi theo bước chân của từng đứa trên đường đời.

Làm sao khi chướng ngại giữa chúng ta quá lớn. Hôm nay, Sài Gòn có mưa thầy ạ. Rồi thì đứa nào cũng hứa-hẹn:  Tụi em sẽ về thăm thầy thẳng tính. Sài Gòn, ngày…tháng… năm   thời kì trôi nhanh quá! Một cách vội vã…   Thầy kính mến! bữa nay, một ngày có nhiều cảm xúc đặc biệt của tụi em-những đứa học sinh đã ra trường, lứa học trò mới vừa tốt nghiệp và của riêng thầy.

Cuối thư, chúc thầy sức khỏe và thành công trong công việc. Rồi cũng Hôm nay, thầy lại phải chia tay một thế hệ học sinh nữa. Làm sao đây khi em kém thầy 10 tuổi. Phượng và Bằng lăng ở trường đã nở rộ.

Với thầy, đứa học trò nào cũng là con. Mấy đứa trong lớp nhắn tin hỏi “  bữa nay, trường tổng kết mày về không  ?”.

Thầy cho em khất lại cái hẹn năm nào nhé. Đã hai năm trôi qua, em vẫn nhớ như in dạng hình, khuôn mặt, giọng nói của thầy.

Cảm ơn vì những điều thầy và những đay nghiến khác đã làm. Rồi em và mấy đứa sẽ về thăm thầy. Em không tìm thấy điểm chung giữa em với thầy. Em biết, sau chúng em còn nhiều thế hệ khác nhưng tình yêu mà thầy, cô giành cho những đứa con của mình không thay đổi. Cứ thế, mỗi mùa hạ đi qua, em nhớ mùa hạ nào còn bé nhỏ dưới bóng thầy.

H. Học trò của thầy  N. Làm sao đây khi thầy và em khác biệt. Nửa đêm rồi, trời vẫn mưa. Nên chi, Hôm nay nghĩ lại:  Tụi em thất hứa nhiều lần quá, thầy ạ. Khi ấy, một khoảng trống rất lớn trong em. Nhớ lắm, những lúc ấy cả đám học sinh vây quanh thầy, ngồi đàn, hát, kể nhau nghe những vui buồn ngày chia tay. Một đêm dài để nghĩ về nhiều điều. Nhớ buổi tổng kết cuối năm đó, cả đám trèo lên cây bẻ cả nhánh phượng to tướng rồi ngồi vân vê những cánh phượng đỏ.

Lại một năm nữa em không về thăm thầy, thăm trường vì bận học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét